Chỉ là lúc này, tự dưng lại khiến Thiện nhớ về những tháng hè xưa cũ ôi ã. Jav hd Nhìn như thể một tấm lưới đang kiềm giữ một cái gì đó đang đương đà trỗi lên. Từ lâu, anh chàng đã dửng dưng và chẳng buồn tranh đấu với đời. Những ngày đã quá xa xôi. Nắng trên đầu đã dày hơn. Thiện dõi mắt về cây sầu đâu cuối vườn. Nếu anh đã biết thế nào là sướng, là vui thì tất cũng phải nếm đủ ngần đó những buồn, những khổ. Kể cũng lạ. Nắng đổ vàng lên người và lá bên dưới. Như vậy lại càng kiến một kẻ chẳng buồn tranh đấu với đời thêm khổ tâm, dằn vặt… Một mùa bấc nửa sắp sửa về. Trên kia có rất nhiều lá. Nguyên sơ và bình dị nhất có thể. “Mới đó mà gần tới Rằm tháng Mười rồi…”
Nằm vắt vẻo trên chiếc võng giăng ngoài bìa vườn, Thiện bâng quơ nói một câu. Bây giờ thì chỉ còn trơ lại một lão già rã rời kia. Bao nhiêu cái lớn lao, vĩ đại giờ đây đều vô nghĩa với Thiện. Thế nhưng với Thiện bây giờ những chuyện ấy đã không còn quan trọng. Thân đại thụ đang bệ vệ đứng vắng kia, tưởng như là bậc lão làng trong đám cây cối ở đây thực chất là kẻ riệu rã nhất đang cố sức duy trì tại khu vườn này.
