Cô chị họ xinh đẹp và bộ đồ ngủ xuyên thấu làm tôi mất ngủ cả đêm

Dĩ nhiên là nỗi giận hờn vu vơ đó tan biến, đây không phải là lần đầu đầu tôi quàng vai bá cổ những người phụ nữ tôi thấy bình thường còn chị Hà thì không biết cảm xúc ra sao. Tặc lưỡi tôi bảo:
-Thực ra em ngồi căng tin chém gió hoặc lên thư viện thôi. tính ra tất cả bốn bà chị của em bà nào cũng ngọt nước.. Bĩu môi lại chị Hà nói:
-Hàng độ không thèm chấp! ờ mà nhìn kĩ cái “máy bay” cũng duyên phết, không biết lái thế nào. nói kháy vậy mà đã cáu rồi thì không ăn thua, so với mấy bà chị em ở nhà thì em đúng là em út thật đấy. Vừa lên xe đã hít hà một cái rồi bảo:
-Khiếp.. Nếu so về trình độ nhận thức thì mấy bà chị này so với mấy bà chị của tôi kèm kém một chút. thấy chị đứng chụp như bò đeo nơ thế kia thì em qua hỏi thôi.. Nhưng không dễ để em làm phi công đâu, máy bay nào ngon mới lái chứ! Nghe thấy vậy tôi cười khà khà bảo:
-Vâng! Tôi lại cười mà trêu:
-Vậy thì nhìn như thế này đã rụng trứng ra chưa nào! hì hì.. bạn chị ấy, mẹ mấy thằng “tinh trùng để lên não” thấy chị cứ ve vãn, dùng cái nước hoa rẻ tiền nữa làm khó chịu vô cùng. Dĩ nhiên cũng do xuất phát điểm và hoàn cảnh gia đình nó dẫn đến như vậy mà thôi. Dĩ nhiên cũng do xuất phát điểm và hoàn cảnh gia đình nó dẫn đến như vậy mà thôi. Chị Loan nghe thấy vậy thì chị Hà quay sang bảo:
-Ờ! ! Nghe thấy chị Hà bảo “hàng độ” chị Loan cười ha hả rồi đặt cái cốc cocktail xuống bàn mà bảo:
-Có mày độ thôi chứ hàng tao luôn đảm bảo zin một trăm phần trăm đấy nhé, không bao giờ có khái niệm độ hàng ở đây!