Nói rồi bà quay đi. Phim dit nhau Lúc này, mẹ Quang không có ở nhà mà đang ở công ty với trăm công nghìn việc. Đôi mắt nàng to, đen láy. Cho họ mướn đi! Ai biểu hổng nghe lời mẹ. Nói rồi Quang chạy ù vào trong. May mắn sao, Quang không vào lớp quá muộn. Hì hì! Lấy giá rẻ một chút cũng được! Hai mẹ con hình như lúc nãy đã nghe những gì Quang nói nên hơi lo. Đừng lằng nhằng nữa, con đầu hàng! Nhưng mà thôi, cứ đợi người ta tới, mẹ con mình coi mặt mũi ra sao rồi mới tính chuyện cho mướn hay không. Mẹ lấy dùm con đi, con quên mang vào rồi! Mẹ để con nhìn qua khe cửa xem họ ra sao. Quang đấy hả? Bà thấy người này có vẻ có ăn học, lại hiền lành. Tuy hơi bực bội vì thái độ của bọn con trai và quần áo đã ướt hết, nhưng Nhung vẫn ráng bình tĩnh lấy trong cặp mình một cuốn vở rồi cúi gằm mặt lại nghe thầy giảng và chăm chú ghi chép. Quang lồm cồm bò dậy. Thôi! Qua vài lời giới thiệu, Quang biết Nhung đang học ở Củ Chi. con không ra xem đâu! Tuy hơi bực bội vì thái độ của bọn con trai và quần áo đã ướt hết, nhưng Nhung vẫn ráng bình tĩnh lấy trong cặp mình một cuốn vở rồi cúi gằm mặt lại nghe thầy giảng và chăm chú ghi chép. Mẹ để con nhìn qua khe cửa xem họ ra sao. Đi nha mẹ! Còn cô con gái thì mặc áo dài. Đôi mắt nàng to, đen láy. Cậu liếc nhìn lại cô gái lần chót với vẻ luyến tiếc rồi lặng lẻ đội cặp chạy ù một mạch tới trường. Mẹ Quang ngồi dậy, nói với hai mẹ con kia:
– Xin lỗi!
>