Lần đầu trải nghiệm cảm giác mất trinh cùng mẹ kế

Thôi ăn đi ông tướng, ăn xong rồi đưa chị mua ít đồ! Thôi đi ông tướng.. nhìn đẹp trai trẻ như thế kia thì dù có kém tuổi cũng phải gọi bằng Anh chứ! Chị Mai cười bảo:
-Không ! chăn được em nào thì cứ chăn nhưng chú ý phải để bốn bà chị này chấm điểm xem có được không nhé. chăn được em nào thì cứ chăn nhưng chú ý phải để bốn bà chị này chấm điểm xem có được không nhé. Biết là thế nhưng vẫn phải dậy.. Do bố mẹ tôi hồi trước cũng là dân buôn vải có số có má ở thành phố này nên gần như bốn chị em sống trong nhung lụa. Thôi ăn nhanh nên tôi còn dọn sau đó qua mấy cái cửa hàng, tuần sau là giỗ bố mẹ rồi đấy.. Lườm tôi một cái rồi chị Hương lại gõ vào nồi mà nói:
-Cái tầm tuổi tao thì dĩ nhiên chuyện đó đọc rồi chứ sao nữa, hơn mày những mười một tuổi còn gì, không đọc thì có vẻ hơi phí đấy! Tặc lưỡi chị Mai bảo:
-Kiểu chưa đi đến đâu nên là không thích thôi , thế nào? Cười khúc khích chị Hà bảo:
-Xin phép rồi mà có được đâu, sao không vào trong kia nói chuyện với mọi người mà ngồi đây một mình thế! ! Đặc điêm dễ “nhận dạng” là má núm đồng tiền và cái răng khểnh. Công nhận vừa có gen của bố và mẹ lại thêm được bốn bà chị xinh gái mướt mượt chăm chút nên tôi không chỉ học hành thoải mái mà còn có một vóc dáng có thể nói vừa thư sinh nhưng vừa đẹp trai.